























Hối hả những chuyến xe hồi hương ngày cuối năm
TTO - Sài Gòn 29 tháng Chạp, không khí hân hoan chào đón năm mới đã lan tỏa khắp mọi nẻo đường. Chen giữa dòng người nô nức mua sắm tết là hình ảnh những người lao động nghèo nhập cư, công nhân tỉnh lẻ vội vã đón chuyến xe cuối năm về quê đón giao thừa.
Bến xe miền Đông ngày cuối năm vẫn tấp nập khách mua vé đi các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Họ, hầu hết là người lao động nghèo, công nhân làm thuê, chấp nhận về quê muộn để nán lại TP kiếm thêm chút tiền thưởng tết sau một năm cày cục.
Hành lý trên tay họ chỉ giản đơn là một chiếc áo ấm, một cây mai, hay chỉ là hộp mứt, giỏ kẹo nhưng gương mặt ai cũng bừng lên nét háo hức được về quê đón giao thừa.
Về để có áo ấm cho mẹ, cho em
Chỉ tay vào 4 chiếc ba lô nhét đầy quần áo cũ được coi là “quà tết” do bà chủ nhà biếu, Đinh Thị Sen (19 tuổi, người dân tộc H’Rê, quê Sơn Hà, Quảng Ngãi) nói như khoe: “Em định về quê sớm nhưng bà chủ nhà bảo nán lại làm thêm mấy ngày nữa, trước khi về sẽ … được thưởng tết 1,5 triệu đồng và nhiều quần áo cũ mang về cho cha mẹ. Em mừng quýnh. Ngoài đó rét run, nếu không có mấy bộ đồ người ta cho thì tết này sẽ không có áo ấm cho mẹ và 4 em nhỏ đang nheo nhóc ở quê. Cả năm chỉ có một ngày tết, em thấy trong lòng nóng như lửa đốt khi phải đợi 18 tiếng nữa mới có mặt ở nhà. Đi làm ôsin cho người ta cả năm cũng chỉ đủ dành dụm cho một chuyến về quê ăn tết thôi chị ạ”.
Sen vào Sài Gòn làm ôsin đã được 2 năm nay. Năm nào, Sen cũng về tới nhà đúng ngày 30 tết, chỉ kịp nghỉ ngơi vài tiếng là đến giao thừa. Công việc ô sin của Sen nào là đi chợ, nấu cơm, dọn nhà, giặt giũ, trông em… cả thảy cũng chỉ được chi trả 800.000 đồng/tháng.
Chỉ được bao ăn, nên hàng tháng, Sen phải mất 300.000 đồng để thuê phòng trọ. Sen cùng với 3 người bạn cùng quê Quảng Ngãi là Đinh Thị Yến, Đinh Thị Toán, Đinh Thị Bảo năm nào cũng ở lại thành phố làm đến cận tết, với mong muốn được tăng tiền lương, thưởng và cho quần áo cũ mang về quê làm quà tết.
Tằn tiện cả năm, Sen cũng tích cóp được gần 10 triệu đồng gửi về cho gia đình. Số tiền ấy nhiều gấp mấy lần so với thu nhập từ hạt lúa, bắp ngô ở quê em.
Vội vã, tất bật
Hàng trăm hành khách đang ngồi ở ghế đợi trong bến xe miền Đông cũng có tâm trạng như Sen. Người nào cũng nai nịt đủ thứ hành lý, ba lô, quà tết. Người thì về quê một mình, người thì dẫn theo cả vợ, chồng, con cái. Ai ai cũng vội vã, tất bật. Bàn chân líu ríu như thể lo sợ không về kịp thời khắc giao thừa.
Nhiều người về quê mang theo rất nhiều quà tết. Riêng anh Nguyễn Đức Hưng (quê ở Đà Lạt, Lâm Đồng) chỉ ôm mỗi cây mai vàng làm quà. Anh Hưng bảo rằng: “Đà Lạt là xứ hoa, không thiếu gì các loài hoa đẹp. Nhưng tôi muốn mang một cây mai vườn ở Sài Gòn về trưng tết cho có không khí của Sài Gòn”.
Làm công nhân lấy mủ cao su ở Bình Dương, thu nhập chẳng là bao, anh phải làm cố đến ngày 28 tháng Chạp mới được nghỉ. Quà tết của anh chỉ là một cây mai vàng mảnh khảnh.
Vậy mà, gương mặt anh vẫn bừng lên nét hớn hở: “Quan trọng là được về quê ăn tết với gia đình, họ hàng. Quà là ở tấm lòng. Năm nay là năm đầu tiên tôi về quê kể từ khi xuống Bình Dương làm nên tôi rất nóng lòng. Chuyến xe này sẽ đưa tôi có mặt ở nhà lúc 8 giờ tối nay. Vẫn còn nhiều thời gian để cùng gia đình chuẩn bị đón giao thừa”.
Món quà muộn
Chiều 29 tháng Chạp, tại bến xe miền Tây vẫn tấp nập hành khách đón xe về quê ăn tết.
Chị Trần Thị Hiếu (quê ở Thoại Sơn - An Giang), công nhân một công ty gia công đồ gỗ ở Bình Dương thì có vẻ tươm tất hơn với hai giỏ quà nặng trịch trên tay. Thế nhưng, hỏi chuyện, chúng tôi mới biết, chị cố làm đến ngày 28 tháng Chạp cũng chỉ là để có được hai giỏ quà ấy, thay cho tiền thưởng tết.
Chị Hiếu phân trần: “Công ty năm nay làm ăn khó khăn nên công nhân không được thưởng tết. Nhưng, ai cũng cố nán lại làm đến cận tết mới về vì mỗi người được thưởng một phần quà gồm bánh, kẹo, đường, mứt tết. Lương công nhân ở xưởng gỗ chỉ được hơn 1 triệu đồng/tháng nên tôi cũng chỉ dành dụm đủ tiền về quê ăn tết. Cầm theo mấy thứ này rất lỉnh kỉnh, nhưng mang quà tết về, mọi người ở nhà ai cũng vui, nhất là sắp nhỏ. Giờ chỉ còn mỗi việc là tìm nhà xe nào về An Giang giá mềm hơn một chút, tiết kiệm đồng nào, hay đồng đó.”
Mặc dù giá vé xe trong các ngày tết tăng 40% so với ngày thường nhưng trong hai ngày 27 và 28 tháng Chạp, tại bến xe miền Tây đã có khoảng 1,4 vạn lượt hành khách mua vé về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong hai ngày 29 và 30 tháng Chạp, dự kiến lượng khách đi lại sẽ giảm dần nhưng bến xe miền Tây có đủ vé cung cấp cho khoảng gần 13.000 lượt hành khách về quê ăn tết.
HOÀNG HOA
Đường đi của giá cả - lạm phát năm 2011 của Việt Nam nhìn chung phức tạp và khó lường, do chịu hợp lực của nhiều nhân tố tác động trực tiếp và gián tiếp, tức thời hay trễ muộn ít nhiều do sự gia tăng không chỉ một lần các chi phí “đầu vào”.
Đường đi giá cả - lạm phát năm 2010 của Việt Nam "vừa quen lại vừa lạ", có những động thái đầy kịch tính, nóng và lạnh khá đột ngột, vừa nằm trong dự liệu đã được cảnh báo, vừa gây sửng sốt cho khá nhiều người.
Điểm bất thường nổi bật của động thái CPI những tháng cuối năm 2010 là sự trồi sụt mạnh và đột ngột của chỉ số CPI tại mỗi bước ngoặt bản lề giảm hoặc tăng giữa các "pha trong chu kỳ" CPI.
2010 - những cú sốc đột ngột
Khi CPI đột ngột giảm trong đầu quý II/2010 từ mức 0,75 % tháng 3/2010 xuống mức 0,14% tháng 4/2010 (tức đột ngột giảm gần 5 lần so với mức tăng của tháng trước, và càng giảm mạnh hơn so với mức 1,96% của tháng 02/2010 và mức 1,36% của tháng 01/2010), đã gây ngơ ngẩn cho người tiêu dùng. Mặt khác, việc CPI đột ngột tăng trong tháng cuối quý 3/2010 cũng khiến mọi người ngơ ngác không kém vì không dễ giải thích.
Tháng 11/2010, CPI tăng 1,86% so với tháng trước, đây là mức tăng khá cao kể từ đầu năm, chỉ sau mức tăng 1,96% của tháng Hai là tháng Tết Nguyên đán Canh Dần. Chỉ số CPI với mức cả năm 2010 so với năm trước là 9,19%, còn nếu mức tháng 12/2010 so cùng kỳ năm trước là 11,75%; tức gần gấp đôi mức đặt ra đầu năm của Quốc hội và Chính phủ. CPI trong 2 tháng cuối năm với mức tăng khủng trên đã thực sự đóng đinh cú sốc tăng vọt CPI cả năm 2010 lên mức ngất ngưởng, gây nhiều thất vọng, tranh cãi và quy lỗi khá ồn ào trong các cơ quan quản lý có liên quan...
Hơn nữa, cần kể đến một số xu hướng "lội ngược dòng" với giá thế giới của giá cả một số mặt hàng có tính đặc thù cao trên thị trường, như giá sữa, giá xăng, dầu, giá ngoại hối...
| Ảnh: Lê Anh Dũng |
2011 - sức ép đa chiều
Đường đi của giá cả - lạm phát năm 2011 của Việt Nam nhìn chung phức tạp và khó lường, do chịu hợp lực của nhiều nhân tố tác động trực tiếp và gián tiếp, tức thời hay trễ muộn ít nhiều do sự gia tăng không chỉ một lần các chi phí "đầu vào", như: tăng giá xăng, than, điện (theo lộ trình thực hiện giá cả thị trường), nước, chi phí vận tải, mức tiền lương, lãi suất ngân hàng và các chi phí vốn của DN; tiếp tục tái thu, thậm chí tăng thu thuế (như thuế tài nguyên) và một số nghĩa vụ tài chính của DN.
Ngoài ra, kinh tế thế giới 2011 còn tiềm ẩn nhiều bất ổn trên thị trường hàng hóa và tài chính - tiền tệ, trong đó có xu hướng tiếp tục hoặc gia tăng biến động tỷ giá hối đoái của các đồng tiền chủ chốt và khủng hoảng nợ do thâm hụt ngân sách của nhiều nước như là hệ quả các gói kích thích kinh tế kéo dài đến 2010; đồng thời, nhiều khả năng cho thấy sự phục hồi từng bước nền kinh tế và gia tăng các hoạt động tiêu thụ hàng hóa, nguyên liệu cả trên thị trường trong nước và thế giới (khi kinh tế thế giới phục hồi, giá dầu sẽ tăng cao, kéo theo giá xăng, phân bón, thuốc trừ sâu và các nguyên liệu sắt, thép, xi măng tăng...), sẽ còn làm tăng đồng thời các loại lạm phát chi phí đẩy và lạm phát ngoại nhập như mặt trái và hệ quả đi kèm tất yếu của tăng trưởng và toàn cầu hóa.
Chỉ số CPI năm 2010
Cũng cần nhấn mạnh rằng, mức độ gia tăng và tác động của lạm phát đến đời sống kinh tế - xã hội còn tùy thuộc khá nhạy cảm vào hệ quả và khả năng phối hợp đồng bộ, linh hoạt các chính sách và những yếu tố tâm lý xã hội khác của Việt Nam, trong đó có công tác dự báo, thông tin, yếu tố tin đồn và khả năng kiểm soát đầu cơ, lũng đoạn thị trường...
Như vậy, có thể thấy, năm 2011, Việt Nam tiếp tục chịu đựng sức ép đa chiều, cả cũ và mới, về kích cầu đầu tư và tiêu dùng trung và dài hạn, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi và cơ cấu lại nền kinh tế thích ứng với các yêu cầu tự do hóa và cạnh tranh bình đẳng thị trường, bảo đảm tính kịp thời và linh hoạt trong phản ứng chính sách trước các biến động mau lẹ, bất lường của bối cảnh trong nước và quốc tế, tăng yêu cầu hỗ trợ và giám sát vĩ mô nghiêm ngặt từ phía nhà nước, đảm bảo ổn định hóa môi trường đầu tư-kinh doanh và sự cân bằng giữa các lợi ích và mục tiêu chính sách...
Thực tế cho thấy, để kiềm chế tốt lạm phát ở mức dưới hai con số, ổn định và nâng cao chất lượng phát triển kinh tế trong năm 2010 và tiếp theo, một mặt, Việt Nam cần chú ý hơn đến đảm bảo yêu cầu cạnh tranh kinh tế thị trường đầy đủ có sự kiểm soát có hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước. Nhất là các lĩnh vực chưa tự do hóa và các DN nhà nước; thúc đẩy căn bản hơn và nhanh hơn quá trình cải thiện môi trường kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; cần cân nhắc hợp lý hơn thời điểm và mức tăng giá các mặt hàng điện, than...; tăng cường hoạt động kiểm toán, giám sát, kiểm soát và xử lý độc quyền và các vi phạm về giá từ phía các DN và các bên có liên quan, cần quan tâm hơn đến sự đủ đầy của các kho dự trữ quốc gia phòng khi "trái nắng, trở giời". Đặc biệt, cần chủ động, linh hoạt, thận trọng và phối hợp đồng bộ các công cụ và hoạt động quản lý nhà nước, giữa yêu cầu thắt chặt với nới lỏng tài chính - tiền tệ, đảm bảo an toàn và hiệu quả vốn đầu tư; kiểm soát chặt chẽ thâm hụt NSNN, nợ công, đầu tư nhà nước, lãi suất, tỷ giá...
Mặt khác, cần kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng công tác tham mưu về chính sách phát triển kinh tế, các hoạt động quản lý hành chính nhà nước, điều tiết thị trường và thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước, cũng như nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả đầu tư nhà nước. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác thông tin (nhất là chất lượng công tác thống kê), dự báo và phản biện chính sách xã hội trước các biến động nhanh chóng của thị trường, nhất là mặt trái của những chính sách đang và sẽ triển khai. Phối hợp các hoạt động và cơ quan dự báo với giám sát, bao gồm cả giám sát chuyên ngành với giám sát hợp nhất, tổng thể toàn thị trường để cảnh báo sớm rủi ro và xử lý hiệu quả những vấn đề mới phát sinh, nhất là các rủi ro chéo, tránh các đổ vỡ dây chuyền và bất ngờ...
(VEF.VN) - 2010 là năm có nhiều biến động với nhà kinh doanh, nhà đầu tư, một năm cơ hội đến rất nhiều song cũng nhiều thách thức. Thắng lợi có, vấp váp có và kể cả vi phạm pháp luật... đã xảy đến với những người đam mê kinh doanh.
LTS: Năm Canh Dần đi qua, xuân Tân Mão đang chào đón. Nhìn lại chặng đường thêm một năm đã đi qua, ai được gì và đánh mất những gì? Ngồi giữa nơi làm việc, ít phút tĩnh lặng theo hư không, nhiều người thảng thốt giật mình, có những lúc ta ngã quỵ và đứng vững đến thế sao? Đặc biệt là trong năm kinh tế đất nước đầy biến động như 2010.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam về việc cùng làm báo Tết, nhiều độc giả là doanh nhân, nhà đầu tư đã gửi bài viết đến để chia sẻ câu chuyện thành công, bài học thất bại và những vấp ngã trong năm qua.
Ôn lại chuyện cũ, VEF trân trọng giới thiệu với độc giả những câu chuyện, biến cố có thật trong năm qua để độc giả cùng rút kinh nghiệm, để thành công hơn trong năm mới. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được các bài viết thời gian tới. Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ: vef@vietnamnet.vn.
Khởi nghiệp: đừng chỉ nghĩ đến TIỀN
Tôi chia sẻ một vấn đề mà những người có khao khát làm giàu bằng con đường kinh doanh riêng thường hay gặp phải. Đó chính là "TIỀN".
Khi bắt tay vào kinh doanh tôi mới 23 tuổi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình bán cái người ta cần thì cách gì cũng thành công. Tôi vay mượn được gần 200 triệu đồng để đầu tư, sau gần 2 năm thì số vốn đó bốc hơi và việc kinh doanh thất bại.
Vấn đề không phải vì thiếu tiền, mà chính là kinh nghiệm thực tế, không có một kế hoạch rõ ràng, không hiểu thực sự mình bán gì, bán cho ai, bán ở đâu, cần làm gì để bán được sản phẩm; không nắm bắt được nhu cầu khách hàng, không hiểu thực sự thế nào là marketing và điều gì là quan trọng nhất trong kinh doanh, cách thức tiếp cận khách hàng ra sao?....
Sau thất bại đó, tôi quyết tâm học. Tôi mua sách và đọc ké tại các hiệu sách ở Tràng Tiền (vì tiền không dư dả để mua nhiều), và còn cần chi tiêu trong cuộc sống. Có những khi tôi đứng nguyên cả ngày, chân mỏi rã rời.
Tự bồi bổ kiến thức cho mình xong, tôi bắt đầu đi tìm việc làm. Đây là giai đoạn thực sự khó khăn đối với tôi. Cứ thấy công ty nào tuyển nhân viên kinh doanh là tôi ứng tuyển, nhưng tối thường "trượt vỏ chuối" khi thi vào các công ty lớn - do thiếu kinh nghiệm thực tế... Tôi bắt đầu chuyển hướng sang các công ty nhỏ, đơn giản hơn. Sau 2 năm, trải qua môi trường làm việc tại 5 công ty loại nhỏ với đủ ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, tôi bắt đầu tìm việc và ứng tuyển tại các công ty lớn hơn. Và tôi đã trúng tuyển tại một công ty liên doanh Việt Nam - Nhật Bản.
Tại đây, tôi đã học được nhiều thứ, từ tác phong, cách thức làm việc, văn bản giấy tờ... bổ sung cho tôi phần lý thuyết còn thiếu trong quá trình đi làm của mình. Sau đó, tôi tiếp tục xin sang một công ty khác cũng cùng lĩnh vực, nhưng cách làm việc mới mẻ, khác biệt, thực tế hơn. Tôi đã học được những bài học thực tế về kinh doanh, cạnh tranh, thấm thía câu thương trường như chiến trường...
Đặc biệt, đến giờ tôi vẫn thầm cảm ơn vị giám đốc công ty - ông đã dạy tôi rất nhiều điều và hiện những kinh nghiệm đó ảnh hưởng rất lớn đến định hướng kinh doanh của tôi bởi ông cũng là một người đi lên từ bàn tay trắng, sau hơn 10 năm hoạt động, nay số vốn công ty lên đến hàng trăm tỷ.
Sau hai năm gắn bó, tôi quyết định chia tay công ty này. Với số vốn đầu tư ít ỏi ban đầu - 30 triệu - tự có và vay mượn thêm. Thay vì sợ thiếu vốn, giờ tôi sợ thiếu người. Tôi đã đứng ra thành lập công ty với ông chủ và nhân viên duy nhất là... tôi. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Ban ngày tôi vừa tư vấn khách hàng, tiếp khách, giao dịch, tối về quản trị website, quảng bá trên các website cứ 4h sáng ngủ, 7h30 dậy... liên tục trong hơn một năm.
Khó khăn trở nên chồng chất, khi tài sản đáng giá duy nhất của văn phòng là chiếc máy tính cá nhân của tôi đã bị trộm "ghé thăm". Không chỉ là một chiếc máy tính, mà đó còn là công cụ có giá trị để tôi tạo ra tiền. Cầm cố chiếc xe máy lấy 10 triệu đồng, trong vòng 1 tháng, tôi mua một bộ máy tính để bàn cũ với giá 2,5 triệu. Chiếc máy tính cọc cạnh này đã giúp tôi sau 1 tháng lấy xe về, và sau 6 tháng, tôi có thêm tiền để sắm cho mình chiếc laptop gần 9 triệu đồng.
Giờ đây, với những nỗ lực từ phía cá nhân và cả tập thể, AHDesign - BepXinh - công ty của tôi - đã được biết đến và tạo được giá trị riêng biệt. Tôi tự hào vì những thành quả AHDesign - BepXinh đã có được và một vị trí vững chắc trên thương trường. Sau gần 3 năm, nay tôi có 40 nhân sự làm việc. Tổng doanh thu cả năm từ 20-25 tỷ đồng.
Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng, khi các bạn tự kinh doanh riêng thì điều mấu chốt và quan trọng ở đây không phải là tiền, mà là con người bạn. Bạn phải hiểu mình làm gì? làm như thế nào? làm sao để đạt được mục tiêu, hiểu rõ mính bán gì, bán cho ai... Chi phí thế nào hiệu quả và thu được lợi nhuận, và làm thế nào để biến số tiền nhỏ thành số tiền lớn, biến không có thành có.
Trong kinh doanh - sự sáng tạo, là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công. Ngoài việc sáng tạo thì chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, đánh giá được nhu cầu của thị trường.
Có những người thành công vì nghĩ ra dòng sản phẩm mới (sản xuất, nhập khẩu...) bằng cách tiếp cận khách hàng độc đáo, sáng tạo, hiệu quả.
Hãy nhớ rằng:
"Hãy cạnh tranh bằng sự sáng tạo, bằng dịch vụ, thứ duy nhất để làm bạn nổi bật và hơn người khác, chứ ko phải bằng sản phẩm và giá cả". Một điều tưởng là cũ, sáo rỗng nhưng nó vẫn luôn đúng và chân lý cho người làm kinh doanh:
1. Đam mê, khát khao kiếm tiền, có tố chất kinh doanh
2. Yêu thích sản phẩm mình kinh doanh
3. Hiểu mình bán sản phẩm gì?
4. Sáng tạo, chấp nhận thử thách, thất bại.
Năm mới Tân Mão đã đến tôi xin chúc các bạn làm kinh doanh, khi bước vào con đường kinh doanh của mình sẽ có những lựa chọn hợp lý và thành công với sự lựa chọn của mình. Mọi cố gắng nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng nếu bạn biết hy sinh và đam mê...
(Ông Đào Xuân Anh, Giám đốc Công ty Bếp Xinh)
Tôi đã từng vấp ngã
Năm Canh Dần 2010, những mất mát trôi theo cùng khủng hoảng kinh tế nước nhà và toàn cầu, lần đầu tiên, một cô gái nhạy cảm như tôi, hơn 30 tuổi đầu, vấp ngã với kinh doanh, danh dự bị tổn thương, người thân bị liên lụy... những tiếng xấu trong đời bắt đầu đa đoan theo kiếp nhân sinh của cuộc đời một con người - một phụ nữ là tôi.
Câu chuyện bắt đầu từ những ngày trung tuần tháng 4 năm 2010, khi cơn sốt vàng xảy ra. Tôi bị lôi kéo vào cuộc chơi bằng cách mượn sổ tiết kiệm của khách hàng để cùng cầm cố và tham gia vay mượn, bán buôn hưởng chênh lệch khi vàng lên cao, xuống thấp.
Gặt hái đầu tiên là sự thành công, khiến cho lòng tham của con người không cưỡng lại được. Cuộc chơi kéo dài, vàng liên tục lên cao, trở thành cơn sốt trên các phương tiện truyền thông, lan vào các gia đình... và tôi, do không nhạy cảm và chủ động với thời cuộc trong kinh doanh, đã trượt dài. Khách hàng liên tục hỏi lấy lại sổ tiết kiệm. Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Rồi một ngày nơi tôi làm việc, một đồng nghiệp kêu mất vài chục triệu đồng. Trong cơ quan, lại là một đơn vị kinh doanh về tài chính như thế, nghiêm ngặt và có chế độ theo dõi bằng camera, tại sao lại có thể bốc hơi một số tiền lớn đến như vậy?.
Ngay sau đó, công an vào cuộc. Nhiều nghi vấn và nhiều tình huống đặt ra và qua sự sàng lọc, qua kiểm nghiệm của vật chứng, kết luận ban đầu đã xác định là tôi. Khi nghe tin, tôi không khỏi giật mình, hoảng hốt, làm sao có thể như thế được. Cuộc đời đã trêu ngươi và định đoạt số phận tôi theo cuộc chơi may rủi này, không thể biện minh cho mình. Gia đình tôi sẽ thế nào đây, bố mẹ, anh chị em, họ hàng người thân tôi sẽ thế nào đây? Còn chồng tôi nữa, anh sẽ phải như thế nào khi một ngày báo chí lên tiếng là anh có người vợ trộm cắp? Con tôi sẽ ra sao khi không có mẹ bên cạnh.
Nước mắt ngược vào trong, dồn nén nỗi đau vào nơi góc khuất của tâm hồn, tôi thanh thản cho lựa chọn của mình: chấp nhận sự hy sinh của bản thân là một người có tội. Tôi phải vững vàng để bắt đầu cho một ngã rẽ và một chặng đường mới trong kiếp mưu sinh trần tục, vì nơi ấy tôi còn có những người thân bên cạnh, ít ra cũng có một người đang đồng hành và hiểu được lòng tôi.
Những ngày cuối cùng sắp kết thúc một năm với những cay đắng, tủi nhục, những mất mát..., thời gian đã cho tôi lấy lại được sự thăng bằng trong nếp nghĩ: những gì cho đi hôm nay sẽ nhận được ở ngày mai. Tôi sẽ cố gắng và phải nỗ lực nhiều hơn để sống, để vươn lên. Không ai có thể cứ mãi sống giật lùi với quá khứ khi mỗi ngày mai đang đợi ở phía trước.
Như bàn phím của máy tính, nhấn một phím delete để xóa hết những ưu phiền. Cuộc sống cho tôi nỗi đau và dạy cho tôi niềm tin hy vọng, tin vào tình người, tin vào tình đời và hy vọng một ngày mai tươi sáng. Thế giới quả là rộng lớn và còn biết bao việc phải làm, đang đợi ở phía trước.
(Nam Phương - nhân viên ngân hàng)
Nguồn: https://mdungblog.wordpress.com/2018/06/21/simple-guide-huong-dan-cai-dat-ad-rms-windows-server-2012-r2/ Hôm nay mình xin giới thiệ...